Có những ngày buồn xo và tự nhiên “tuột mood” như bữa nay nè, phải chi kiếm được chỗ nào trốn vô rồi ngồi khóc cho đã, xong lại lau mắt rồi tiếp tục cuộc sống-gia đình-công việc.

12230894_163701060649026_960658344_n

Advertisements

Trên đường về nhà, tôi đi qua hai cơn mưa

Cơn mưa thứ nhất đường đột, hối hả, ào ạt, giọt to đùng rát cả mặt, đúng kiểu Sài Gòn vào mưa. Rồi vừa đủ sũng nước cái áo mưa mặc vội thì trời tạnh. Rồi lại phải dừng xe, cất áo mưa vì xa xa đằng kia nắng chiều vẫn đang hầm hập nóng.

Cơn mưa thứ hai nhẹ nhàng kiểu như “đi về phía mưa”, vì rõ ràng trời đang nắng bỗng từ từ chuyển âm u, kèm với gió nhẹ mang theo hơi nước. Cái không khí mát mẻ trước mưa này thư thả lắm… Rồi thì một vài giọt, nhiều giọt, quá trời giọt mưa nho nhỏ rơi xuống. Giọt mưa cứ thế to dần, đến khi bằng đường kính giọt mưa của cơn mưa đầu thì giữ nguyên kích thước. Khi về tới nhà là đủ ướt nguyên bộ đồ.

Dài dòng như vậy chỉ để nói sao mình đi làm xa thí mồ, đi quài không thấy tới hehehe.

Thôi đi ăn cơm.

Khờ

Cuộc sống phải có người khờ thì mới có người khôn. Thôi ai khôn lanh thì kệ, tui xin nhận phần khờ, vì đó giờ thật thà quen rồi, nghĩ gì nói đó, dở ẹc trong tất cả các cuộc thương lượng liên quan đến tiền nong, lợi ích… Bởi vậy đôi lúc nghĩ, thôi thì nhịn một chút, cái phần thiệt mình ráng bỏ thêm chút sức để bù lại – còn trẻ khỏe thì sợ gì. Nhưng cũng có khi ấm ức nghĩ sao mình cũng khá già rồi, còn có mấy tháng nữa là những 30 tuổi mà cứ xớn xác, lơ ngơ như thời mới ra trường.

Túm lại là tui khờ, nhưng mà thôi kệ, miễn không thiệt là được. 😉

Ngày mưa cuối tháng 7

Dạo này Sài Gòn mưa hoài, những cơn mưa không vội vã, chớp nhoáng như lẽ thường tình của thời tiết nơi này mà dần chuyển sang mưa dầm dề, âm ỉ, lê thê kiểu rất miền Trung. Mưa bao giờ cũng vậy, khiến người ta phải dừng lại giây lát, nghĩ ngợi bâng quơ vài điều và mơ mộng một vài thứ.

Một buổi chiều mưa trong một quán cà phê đẹp, bên một khung cửa lãng mạn, mưa bay bay ngoài cửa sổ, cây lá mướt mát xanh tươi, nhạc thì quá hợp gu khiến tui phải tạm gác cái công việc tào lao vô định và cái mớ sách hỗn độn của một kì thi zô vọng qua một bên để viết vài dòng. Dạo này thèm viết lắm, mà sao chẳng biết viết gì, cũng chẳng còn thời gian để viết. Chợt nhận ra mình bỏ cái nghề viết cũng ngót 2 năm rồi, đôi lúc cũng buồn buồn nhớ nhớ. Mình quả thiệt là lộn xộn, cái gì cũng muốn, tham lam vô độ thiệt :D.

Nghĩ đi nghĩ lại, liệu mình có phải là người quá thiếu thực tế, khi cứ mơ mộng về cuộc sống ở một nơi khác, ít ồn ào, nhịp sống chậm rãi, công việc vừa phải, nghe nhạc nhiều hơn, viết nhảm nhiều hơn, có thời gian đọc sách (vì mình vốn quá lười, và thiệt ra cũng quá mệt, tối về thả mình xuống giường là ngủ mất đất :D). Ước mơ là vậy nhưng sao thấy thiếu cơ sở, thiếu động lực quá. Biết chừng nào mới thực hiện được, mà liệu có đủ sức lực, đủ dũng cảm, đủ liều lĩnh để dứt bỏ nơi này ra đi. Vậy nên cứ thấy giấc mơ ngày càng xa vời vợi…

Vậy đó, tạnh mưa rồi, lại tiếp tục “chuyện-đời-thường” thôi.

5881619790_85e54a846a_z

 

 

Lãng đãng tháng 7

Tháng 7 lại về.

Dạo này quả thật “bận như trái mận”, nhưng đầu tháng 7 năm nào cũng phải viết vài dòng nên vẫn ráng gõ gõ chút, mặc dù mắt đang muốn sụp mí còn lưng thì mỏi nhừ.

Ngày đầu tiên của tháng 7 năm nay thật bận rộn. Sáng dậy cho Gấu đi học, ăn sáng với chồng, coi bài, thay quần áo xong là tới tiết mục chạy đua trên đường cho kịp giờ dạy. Cái tật đi trễ sao mà hoài vẫn chưa khắc phục được. Hôm nào tới trường cũng chỉ còn đủ vài phút để photo tài liệu và chạy lạch bạch lên lớp. Người ta thường nói người vội vàng không thể sướng được, mình chắc chắn là một điển hình rồi đây :D.

Buổi trưa ghé qua trường nhân văn vừa đúng 12h, ngồi dãy D gặm ổ bánh mì (dạo này vừa muốn giảm cân, vừa ngán đồ ăn ngoài đường nên thấy trong sân trường mới trang bị thêm cái xe bán bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mừng húm). Ăn xong buồn ngủ quá trời đất nên mình có gục đầu xuống bàn một chút. Nhưng gió mát lồng lộng và khung cảnh quen thuộc xung quanh lại khiến một đứa từng thề nghỉ chơi với cái trường “thấy ghét” này rồi bỗng dưng cũng xao xuyến nhớ về những ngày xưa. Hồi kia mà gục xuống bàn kiểu này chắc mình đã ngủ một giấc đã đời rồi, mà trước khi ngủ chắc chắn sẽ lấy cái chân đè lên cái cặp vì sợ mất. 😀 Mới đó mà đã ra trường được 8 năm – một con số nghe dài dằng dẵn nhưng mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua.

Đợi miết tới 2h để xin cái bảng điểm và đi đóng dấu – mọi việc diễn ra nhanh bất ngờ so với dự tính vì mình vốn thuộc lòng cái kiểu hành xác sinh viên của các phòng ban trong trường. Điều bất ngờ chút là người bạn học hồi xưa giờ đã lên trưởng phòng trong trường, thấy tên bạn ấy được đóng dấu bên dưới cái bảng điểm của mình bỗng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, hổng biết gọi tên là gì.

2h30 lại tiếp tục chạy lẹ cho kịp giờ học tiếng Pháp. 4h30 lại lật đật chạy cho kịp giờ đón Gấu. Về tới nhà là nhào vô bếp nấu nướng dọn dẹp. Chỉ tội nghiệp cho Gấu muốn chơi với mẹ nhưng mẹ thì đang bận nên ảnh cứ loanh quanh ôm chân đòi ẵm, rồi mẹ làm gì cũng đòi để xuống đất cho ảnh coi. Rồi chồng về, cho Gấu đi ngủ, 2 vc ăn cơm rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Nhà nhỏ xíu mà sao nhiều việc vậy hông biết.

Bận rộn vậy nhưng dạo này tâm trạng rất thỏa mái, bởi những trăn trở bấy lâu nay về công việc đã được giải tỏa, gì chỉ còn cố gắng thực hiện nữa thôi. Không bao giờ là quá muộn để làm một điều mình yêu thích – cho dù bạn đang bước vào tuổi 30, phải không? 😀

Thật ra viết dài dòng như vậy cũng là để kết lại câu này: “Tui đang hớn hở chờ cột mốc tuổi 30 đây!” 30 tuổi, không còn quá trẻ và không thể gọi là già. Một thời điểm thật đẹp để bắt đầu thực hiện những ước mơ. Chỉ có 3 ước mơ nho nhỏ thôi, nếu có ai hỏi tui sẽ thổ lộ liền. 😀

PLEASE TREAT ME WELL, THIRTIES.

Keep moving

“Keep moving nha chị”

Đó là câu nhắn nhủ cuối cùng của một người bạn sau buổi hẹn cafe mà lần lữa mãi mới thực hiện được. Em í nhỏ tuổi hơn mình, học cùng khoa ở trường đại học và đã từng là đồng nghiệp chung một công ty. Thấy có nhiều điều cần phải suy nghĩ về lời nhắn nhủ này.

Cố gắng nhiều hơn vậy. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

———————————————————————

Chiều nay chồng gởi cho coi tấm hình này, lâng lâng nhiều cảm xúc.

Screen Shot 2014-04-23 at 2.58.10 PM

Lảng đãng tháng mưa

Đà Lạt  – tôi vẫn thường tự hỏi thành phố ấy sao lại có sức hút mãnh liệt với tôi như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đâu đó một hình ảnh, nghe đâu đó một giai điệu, hay chỉ cần một buổi nọ trời Sài Gòn đổ cơn mưa lãng xẹt làm ướt nhẹp quần áo là lại thấy nhớ da diết nơi ấy. Như mấy hôm nay nè, Sài Gòn vào đầu mùa mưa, dẫu ghét mùa mưa lắm vì ẩm ướt, nhớp nháp, mệt thí mồ – nhưng cũng có chút thích thú vì tự dưng cái cảm giác nhớ nhung lãng đãng quay trở lại, sau những ngày tâm hồn héo queo héo quắc với cái nắng, gió, bụi của tháng 3 Sài Gòn.

Vậy là đang nhớ Đà Lạt đó nha. Mà cũng có thể nhiều năm về sau nữa, tôi cũng sẽ nhớ y nguyên cái không khí của buổi sáng sớm hôm ấy, khi rảo bước trên con đường với ánh đèn vàng ngọt như mật, cơn mưa phùn mịn như nhung và cái lạnh tê người. Còn con đường, tưởng chừng có thể kéo dài ra vô tận. Và người đi bên cạnh, lúc đó chả mấy quen biết nhưng lại thấy rất thú vị để cùng đồng hành trong buổi sớm hôm ấy. Lúc đó có phóng trí tưởng tượng lên hết cỡ cũng không thể nghĩ ra người ấy sẽ đồng hành với mình hết buổi này đến buổi khác, cũng trên con đường ấy và nhiều con đường khác nữa.

Vậy đó, đừng hỏi nhiều là vì sao tui thích Đà Lạt đến vậy nha. Đà Lạt bình thường đã đẹp như thơ rồi, mà nó lại là nơi tui tìm thấy bạn-đồng-hành, bạn-cùng-phòng của tui nữa. Đương nhiên là phải thích quá đi rồi. Hồi trưa đi đường mắc mưa, tự nhiên thèm quá cái cảm giác chạy xe máy cùng chồng qua những con đường uốn lượn giữa muôn trùng thông xanh, thèm cái cảm giác nhâm nhi cafe ở Đà Lạt Night, nghe nhạc Ngọc Lan và ngắm thành phố đêm lấp lánh. Thèm những cơn gió lạnh tê người nhưng vẫn có chút dư vị ngọt ngào chỉ có riêng ở Đà Lạt.

Bỗng nhiên thấy thèm vậy đó, không biết tới chừng nào mới lên đó lại đây? Thôi tỉnh ngủ, đi làm tiếp và để dành tiền cho một ước mơ hơi viễn vông, mơ mộng vậy!

5089658625_d0e4f0b32d_b

5089666865_f5c99feed8_b

5089684511_e09a73ee88_b

5090242794_43a1262925_b

 

Những hình ảnh trong chuyến đi Đà Lạt đầu tiên của 2 vợ chồng.

 

 

Chuyện nhà

Tối CN, chồng chạy về nhà chăm ba. Vợ ở nhà cho Gấu ngủ. Định là Gấu ngủ xong sẽ xuống rửa chén, lau nhà, sau đó online làm 1 số chuyện linh tinh và soạn bài. Vậy mà ngủ quên từ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy mùng đã cột, cửa sổ đã được mở (tối trước khi ngủ sẽ tắt máy lạnh để Gấu bớt sổ mũi), chồng thì đang ngồi máy tính ở phòng ngoài. Lúc đó có lơ mơ hỏi chồng mấy giờ rồi, hình như là 12h hơn. Cũng muốn thức dậy vì nhớ man mán trong đầu là có nhiều chuyện cần làm, nhưng mắt mở không lên, thôi ngủ luôn cho rồi!

Sáng thức dậy sớm, bước xuống nhà thấy chén đã được rửa (rất sạch), nhà cũng đã được lau sạch, tự nhiên thấy sung sướng và hạnh phúc gì đâu luôn á! Thương chồng ghê luôn! 🙂

 

Ngủ ngon, quá khứ!

Những ai có tâm hồn sến súa chút xíu chắc chắn đã từng nghe qua hay để ý đến bài thơ của Phong Việt: “Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau”. Quên thì chắc khó có thể quên, nhưng  nhớ thế nào đây?

Dạo gần đây tâm tư có lúc lăn tăn đôi chút vì lục lọi lại đống đồ đạc cũ. Những dòng chữ, những hình ảnh gợi nhớ về những ngày xưa. Những kỉ niệm giữ lại thì lúc nào chẳng đẹp. Tự nhiên thấy nhói lòng, thấy ganh tị đôi chút với những cặp đôi có thể giữ được một-tình-yêu-trọn-vẹn. Nếu có một điều ước, mình vẫn mong  rằng mình chỉ gặp một người, và yêu một người thôi. Nhưng cuộc đời mấy ai có được duyên may ấy.  Bởi cuộc đời luôn có những ngã rẽ, mà mỗi ngã rẽ đều có lý do. Nếu đã nhớ đến kỉ niệm, chắc cũng nên nhớ luôn đến những giọt nước mắt và những chuỗi ngày không tìm ra được niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không biết được mục đích của cuộc đời mình là gì. Thật may mắn, những ngày tháng đó đã qua  rồi.

Và cũng thật may mắn vì mình có thể kể câu chuyện này với 2 người.

Người thứ nhất là Huyền – người bạn thân một thời. Người mà mình từng nghĩ đã đánh mất mãi mãi, nhưng sau đó lại tìm lại được nhau như một điều màu nhiệm. Huyền nói với mình rằng cuộc đời mỗi người như một quyển sách. Câu chuyện xưa có vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ thì cũng là một trang sách khép lại rồi. Mình đang viết tiếp những trang mới. Cũng chẳng có lý do gì để ép mình quên đi những chuyện cũ, có thể giở trang sách cũ ra xem, nhưng phải nhớ tất cả đã dừng lại ở đó.

Người thứ hai là chồng. Chồng không nói gì nhiều, chỉ khuyên nên bỏ đi hết những đồ cũ, giống như chồng đã từng làm. Mình cũng thấy thật may mắn vì có thể kể cho chồng nghe những chuyện này. Từ lúc gặp chồng, cuộc sống vẫn có vui, buồn, lo toan, mệt mỏi như vốn dĩ nó vẫn vậy, nhưng trên hết mình luôn cảm nhận được hạnh phúc và sự sẻ chia. Còn mong gì hơn những điều đó nữa?

Và hôm nay mình đã bỏ hết tất cả những đồ đạc liên quan đến quá khứ. Vậy nhé, ngủ ngon!