Đi ăn trưa… 200 cây số :D

Câu chuyện là mình đã đi 200 cây số từ Sài Gòn xuống Long Sơn – Bà Rịa để… ăn trưa và quay về.

Long Sơn là một hòn đảo nhỏ nằm cách thị xã Bà Rịa khoảng 10 Km. Mình “phải lòng” nơi này từ một chuyến đi vào tháng 4/2009 với một vài người bạn. Lần đó, bọn mình chạy xe xuống Long Hải chơi, và buổi chiều trên đường về lại Sài Gòn đã ghé qua nơi này. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để lại cho mình những ấn tượng thật khó quên về không khí của một miền quê sông nước thanh bình, những con người chân chất – hiền lành, những món hải sản rất ngon – và đương nhiên là hợp túi tiền của những người-bình-dân như mình nữa:D.

Một nơi dễ thương như vậy mà hùi ấy đến giờ mình mới có dịp quay lại. Lần này mình định chỉ đi thẳng tới làng bè Long Sơn, nghỉ ngơi, ăn uống ở đó rồi quay về. Nghe có vẻ hơi cập rập vì Long Sơn cách SG đến khoảng 100 km, chỉ xuống để ăn rồi về chắc nhiều người sẽ thấy ngại, và cũng sẽ có những người giống như nhỏ bạn của mình – nghe kể xong phán liền một câu “Sao mày rảnh quá zậy”. Nhưng đi rồi mới thấy cũng đáng để “rảnh” lắm!

Đường đi từ Sài Gòn xuống Bà Rịa đã làm từ mấy năm nay mà đến giờ vẫn chưa xong,  nên chạy xe trên đoạn đường này cứ y như chơi trò vượt chướng ngại vật. Nắng, bụi, ổ gà… thiệt hem dễ chịu chút nào. Vậy mà khi vừa rẽ vào Ngã ba Long Sơn, không khí đã hoàn toàn khác hẳn. Cái cảm giác chạy xe vèo vèo giữa con đường nhựa vắng vẻ, trước mắt là khung cảnh đồi núi bao la và được hít thở cái hương vị mặn mặn rất đặc trưng của những vùng đất nước lợ sẽ khiến bao nhiêu mệt mỏi củ một đoạn đường dài như tan biến. Mùa này nắng vẫn còn dịu lắm nhưng cũng đủ làm rực rỡ những hàng hoa giấy trên đường đi. Nếu có ai hỏi mình thích gì nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu thì chắc chắn câu trả lời sẽ là hoa giấy! Không có loài hoa này chắc TP biển đã không đẹp và lãng mạn đến thế.

Với phương châm ‘Đi sớm cho mát” nên mới 10h00 mình đã có mặt ở bến tàu Long Sơn. Từ đây sẽ có tàu chở khách ra đế bè hải sản miễn phí (tiền đi tàu đã tính luôn trong tiền ăn trên bè rồi, he he). Vì đến quá sớm so với bữa trưa nên trên tàu chỉ có 2 vc mình, vậy mà người ta vẫn nhiệt tình chở ra bè chứ không phải đợi đến lúc đủ người. Chỉ tiếc là cái đoạn đường từ bến tàu ra tới bè ngắn quá, chưa đủ để mình thấy “đã” với cảm giác ngồi tàu.

Bến tàu, nơi chở khách ra khu bè nổi

Tàu chở khách. Người lái tàu rất nhiệt tình, chỉ có 2 người cũng chịu khó chở ra bè

Đến sớm nên vc mình có thời gian đi loanh quanh trên bè, ngắm cảnh sông nước mênh mông và những bè nuôi hải sản, nuôi hàu. Long Sơn nổi tiếng nhất là hàu. Nghe nói hàu rất dễ nuôi, chỉ cần thả những thứ hàu có thể bám được xuống sông , hàu sẽ tự bám vào, tự phát triển và chờ đến ngày thu hoạch. Nhưng thu hoạch được loại đặc sản này chắc cũng không dễ vì chỉ cần sơ sẩy chút xíu là đứt tay như chơi.

Một góc của Long Sơn

Nhà hàng nổi

Khu bè hải sản trên nhà hàng

Cảnh sông nước nhìn từ chỗ ngồi của mình

Kiếm được một chỗ ngồi lý tưởng, lúc này bụng cũng vừa thấy đói nên bạn chồng mình háo hức chọn món. Đến Long Sơn thì chắc chắn phải ăn hàu rồi. Ngoài hàu ra, mình còn gọi thêm cá nâu nướng muối ớt, mực lá hấp hành và tôm tích cháy tỏi. Gía cả hải sản ở Long Sơn rất ổn, không lo bị chém như ở Vũng Tàu. Còn độ tươi ngon thì khỏi nói, he he, đồ ăn mới được mang ra là đã thấy không-cưỡng-lại-được rồi.  Thưởng thức hương vị thơm ngon của các món hải sản trong không khí sông nước mênh mông, gió thổi hui hiu, sóng đánh vào bè dập dềnh đúng là rất thú vị.

Bàn ghế được sắp xếp theo kiểu ngồi bệt, rất thỏa mái

Món hàu

Mực hấp hành

Cá nâu nướng muối ớt

Tôm tích cháy tỏi

Ăn tới món thứ 4 là mình đã thấy no kềnh, mắt díu lại mún ngủ vì trời mát mẻ dễ chịu quá. Sẵn có cái võng bên cạnh, mình leo lên ngủ lun 1 giấc. Đi sớm cũng có cái lợi là trên bè ít người, yên tĩnh và riêng tư. Những bạn phục vụ ở đây cũng rất dễ thương, vui tính. Mình khoái nhất là được đi coi người ta vớt tôm tích lên và chế biến. Tôm tích ở đây khoản 3gr/ con, ăn rất ngọt và ngon. Vậy mà có lần đi Cần Giờ với Bôn Ba Hội, cả đám mua 1 kí tôm tích – mà loại tôm thiếu nhi, nướng lên xong chỉ toàn thấy vỏ. Đợt đó mình nghĩ chắc sẽ không bao giờ ăn lại cái con dở ẹc đó nữa.

Ra khỏi Long Sơn, vc mình còn ghé vô quán cà phê võng ven đường – nằm võng, nhấm nháp cà phê và bật nhạc nghe. Các quán cà phê trên đường đi vào Long Sơn trang trí rất đơn giản, nhưng được cái gió thổi mát rượi và không khí rất trong lành. Nhắc tới đây mình chỉ muốn… ngủ tiếp.

Sau khi đã ăn uống no say và ngủ… híp mắt, vc mình lại leo lên con ngựa sắt của bạn chồng để về lại Sài Gòn, kết thúc một buổi… đi ăn trưa thiệt đã. Chắc chắn bữa nào “rảnh” nữa, mình sẽ lại tìm đường xuống Long Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s