Thương ai về ngõ vắng

Cái tựa đề này gần giống với một câu hát trong bài “Thương một người” của TCS. Mình thích cái hình ảnh “ngõ vắng” – nghe có vẻ chênh vênh nhưng chất chứa trong đó những nỗi niềm thân thương, triều mến, đủ sức gợi để người ta nhớ về một khoảng thời gian êm đềm nào đó trong kí ức.

“Ngõ vắng” trong kí ức của mình là con đường hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình ngoài quê.

Ngày ấy ngõ đúng là vắng thật, con đường cũng chưa được đổ bê tông như bây giờ và ban đêm cũng chẳng có chút đèn đóm nào. Ngay khúc quanh vào nhà mình lúc đó vẫn còn nguyên 1 cái bụi tre um tùm. Buổi tối mỗi lần đi học thêm về, ngang qua cái bụi tre đó lại thấy sợ sợ nên cố chạy cho thiệt nhanh, mà đôi lúc chạy qua rồi lại rớt lại chiếc dép. Mắc cười là lúc rớt dép xong lại chẳng thấy sợ gì hết, quay ngay lại và tìm cho bằng được.

Cái “ngõ vắng” với bụi tre già ấy cũng chứng kiến nhiều buồn vui của tuổi thơ đi qua.

Đó là Trung thu đầu tiên khi cùng mẹ và em chuyển lên căn nhà nhỏ trong xóm ấy để ở. Niềm vui của ngày Trung thu là vác cái dao làm đồ ăn hàng ngày của mẹ ra chặt một ít tre nhỏ để làm lồng đèn. Hồi đó nhỏ mà thiệt khéo tay, làm được nguyên cái lồng đèn ông sao nhưng cũng mẻ luôn con dao xắt thịt của mẹ.

Cái ngõ vắng đó cũng gây ra không ít phiền toái đối với mình. Hồi đó cái nhà phía trước nhà mình có nuôi 2 con chó khá dữ. Mà mắc cười là hình như mó biết mình sợ nó nên cứ hễ mình đi ngang qua là sủa ỏm tỏi, đôi khi nó còn rượt theo với bộ dạng như thể chỉ chờ để cạp vô cái chân xương xẩu mấy miếng cho đã. Hồi đó ít nhất một ngày cũng phải đi ngang qua căn nhà ấy 2 lần, nên đối phó với 2 con chó đó là một chuyện vô cùng căng thẳng. Mình thường canh me đi học vào lúc con chó đã ngủ trưa và về cùng với mấy đứa trong xóm. Nhưng không phải ngày nào cũng may mắn như vậy, có lúc bị con chó rượt theo, phải chạy tót vô nhà hàng xóm kiếm chỗ nấp. Chắc vì thế nên đến tận bây giờ, mình vẫn ngán vào chơi 2 nhà hàng xóm đó nếu không có mẹ đi cùng.

Ngõ vắng cũng là nơi tụi tập lũ con nít trong xóm với những trò chơi muôn thuở của tuổi thơ. Những buổi trưa trốn ngủ, lũ nhóc say sưa với những trò nhảy dây, ô ăn quan, búng dây thun, bán đồ hàng… Xóm nhỏ ngày ấy toàn con gái, chơi được một hồi thế nào cũng cãi nhau, nhưng cãi xong quay sang chơi tiếp. Con nít hay là vậy, mọi chuyện  giận – hờn sẽ trôi nhanh cái vèo.

Khi mình lớn lên một chút, ngõ vắng ấy cũng nhiều lần chứng kiến những đứa bạn trong lớp thập thò đến nhà mình, len lén đứng bên ngoài rồi gọi tên í ới. Lũ bạn thời ấy sao đứa nào cũng ngây ngây, ngô ngô. Cuộc sống chưa phải lo nghĩ gì nhiều nên gương mặt cũng thật trong sáng, vô tư. Chiều nay, bất chợt coi những hình ảnh trong trẻo của học sinh một trường cấp 3, bỗng thấy nhớ những gương mặt ấy, nhớ khoảng thời gian ấy vô cùng. Thật tiếc và buồn vì đã không thể giữ mãi những suy nghĩ tốt đẹp về nhau như ngày ấy. “Người lớn” thường nhạy cảm, khó tính và cố chấp quá chăng?

Tính ra thì gia đình mình đã ở cái “ngõ vắng” ấy đã trên dưới 20 năm. – một con số thời gian nghe thật hoảng hốt, bằng những 1/3 đời người. Có những lúc thấy thương, có nhiều khi thấy ghét, nhưng có một điều không thể phủ nhận: nó là một phần của cuộc đời, một mảng của kí ức, một con đường hẻm quanh co, ngõ cụt đưa mình đến những con đường rộng lớn hơn.

Chiều nay thấy nhớ. Viết vài dòng.

Trời chiều sắp tắt nắng - nhìn từ nhà tui

Ấm nước của mẹ

Một góc nhà quen thuộc

Mèo mẹ Bu và con

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s