Bỗng dưng… muốn khóc :D

Sao nhiều ngày đắn đo, phân vân giữa việc đi khám bs tư hay khám ở BV, cuối cùng mình đã quyết định đến khám ở BS Thảo, trên đường Cao Thắng vào ngày hôm qua (24/04/2012 – ngày SN mẹ), theo lời giới thiệu của bạn Nhân iu dấu.

Mình gọi điện từ sáng, lấy số 36 @_@. Nhưng với kinh nghiệm của bạn Nhân, bạn í khuyên mình tới sớm sớm, lúc đó không có nhiều người, lấy lại số khác để vô khám luôn.

– 4h45 phút: KK đến cty.

-5h5 phút: KK chở mình tới đến phòng khám của BS. Mình vào đợi luôn, còn KK thì phải kiếm quán cà phê ngồi, chứ ở đó cũng đông đúc mà không có chỗ. Lúc mình tới cũng chỉ có khoảng 4 người, nói chuyện với chị tiếp tân một hồi, mình lấy được số 2 (mừng hết sức). Hì hì, mình bắt đầu thấy thích phòng khám này rồi đó. Chị tiếp tân cũng dễ thương, hỏi han ân cần.

Trong lúc đợi bs, mình ngồi 8 chiện với một bé sinh năm 86 (lấy được số 1). Cảm nhận được rõ niềm vui đang hiện lên trên gương mặt em. Em vừa kể chuyện vừa cầm chai nước uống liên tục. Mình hơi thắc mắc chút vì thấy sao ai cũng cầm nước uống, cũng định chạy ra mua nước nhưng lại làm biếng.

-5h15 phút, bs xuống. Bé 86 đi vô khám trước. Mình đang đinh ninh mình sẽ vô sau thì chị tiếp tân thông báo là có 2 chị có hẹn từ trước tới, mình phải đợi 2 chị đó xong đã. Đến lúc 2 chị đó xong thì lại có thêm 2 trường hợp giống vậy đi vô nữa.

-6h: Lúc này mình mới vô được phòng khám. Lúc nằm lên siêu âm, bs hỏi là lúc nãy em không uống nước hả? Hic, em đi khám lần đầu nên đâu có biết đâu. Vậy là bs bảo ra ngoài, uống nước rồi đợi đến 7h hẳn vô lại, chứ lúc này chưa thấy được gì hết.Vậy là chờ đợi hồi hộp mà vô khám chưa được 5 phút đã ra.

-6h5 phút: Ra ngoài thấy KK đang chạy ra chạy vô ngó nghiêng lung tung. Thì ra KK đi kiếm quán cà phê ngồi đợi mà lại vô nhầm quán abc :> hehehe nên quanh lại dứng chen chúc zới mấy ông chồng khác. Mua nước uống rồi đứng 8 nhảm zới KK, KK đúng là quá nhảm😀.

-6h50 phút: Mình quay vô lại phòng khám và tiếp tục chờ đợi.

-7h10 phút: Vô được phòng BS. BS rất nhẹ nhàng, tình cảm, hỏi thăm rồi siêu âm. Không có máy siêu âm trước mặt nên mình không quan sát được, chỉ nhìn được mặt BS. Thấy BS hơn nhăn trán tí zíu, làm mình lo quá, không biết kết quả thế nào. Rồi BS ngừng lại khoảng mấy giây, nhìn chăm chú vô màn hình, làm mình còn lo hơn.

Khoảng một phút sau, bs nói:”Thai khoảng 6-7 tuần tuổi nghe em. Đã có tim thai, phôi thai. Vì lượng nước trong bàng quang chưa đủ nên chưa thấy rõ lắm”.

Nghe tới đó, tự nhiên mình thấy mắt ướt ướt, cảm nhận được một niềm hạnh phúc, một niềm vui chưa bao giờ có được. Nhìn bs ghi mấy dòng “Thai sống, TC: 6-7 tuần tuổi” lên tờ giấy kết quả mà mình nhìn muốn ứa nước mắt, xúc động quá nên trả lời lắp bắp khi bs hỏi em đã thấy nghén gì chưa.

Mình mở cửa ra khỏi phòng, nhìn mọi người mà mặt cười sung sướng, các chị em ở đó thấy vậy cũng cười với mình. Hì, cầm kết quả ra cho KK coi mà chân hơi run run. KK ngôi bên ngoài cũng hồi hộp không kém.😀

Đến bây giờ, mình vẫn còn thấy rất bỡ ngỡ và mơ hồ về một hành trình dài sắp tới, nhưng thật hạnh phúc khi cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra bên trong mình mỗi ngày.❤

Ghi vài dòng cho một ngày đáng nhớ.

2 responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s