“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế?”

Đơn giản chỉ là một câu hát, một bài hát, nhưng đôi lúc vẫn bị ám ảnh bởi bấy nhiêu câu chữ tưởng chừng đơn giản như thế. Mình nhạy cảm quá chăng?

Ngày đầu tiên mình vào đại học, anh Xí là người chở xuống trường XHNV dưới Thủ Đức. Trên con đường từ trường TDTT vô tới kí túc xá Tân Phú – nơi là trường XHNV bây giờ, mình thấy rất nhiều bạn sinh viên tỉnh lẻ như mình xách những chiếc va li, những túi xách to đựng đầy đồ đạc, phía trên còn cột thêm những chiếc chiếu, chiếc gối vừa mới mua xong. Hành trang vào đại học chỉ có bây nhiêu nhưng xem ra khá nặng, mà quãng đường lại xa và nắng nên gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Tự nhiên trước cảnh đó, hai anh em cùng nghĩ tới bài hát này, nghĩ về cuộc sống của những con người tha hương.

Bên đời hiu quạnh

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rât nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ô phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi

TCS

Anh Xí lúc đó đã qua cái thời sinh viên từ lâu, và vẫn đang miệt mài với cuộc mưu sinh ở đất Sài Gòn. Sài Gòn quả thật là miền đất hứa với nhiều người tỉnh lẻ – đặc biệt là những người miền Trung. Thật không khó để tìm thấy những người bà, người mẹ, người anh, người chị, người bạn quê Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… ở khắp nơi trong cái thành phố nhộn nhịp và đầy ắp người, xe này. Họ tìm đến đây chắc không ngoài mục đích tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn, những cơ hội để thay đổi cuộc đời.  Và cứ thế, họ bám trụ lại thành phố ồn ào, náo nhiệt này. Nhưng trong số họ, có mấy ai tìm thấy sự bình yên thật sự nơi đất khách quê người?

Mình cũng đã ở đây tới 8 năm. Nhưng đôi lúc đứng ở giữa dòng người kẹt xe mỗi buối sáng trên con đường đến chỗ làm, vẫn thấy nhớ da diết những con đường vắng vẻ, yên bình ở nhà – nơi vẫn thoang thoảng mùi hoa sữa vào những tháng cuối năm và tím rực trời hoa bằng lăng những lúc vào hè.

Bỗng có ý nghĩ da diết, là muốn đi tìm một nơi nào đó mình-thật-sự-thuộc-về.

4 responses

  1. Tự nhiên nhớ câu hát này search ra blog chị. “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế” cũng là cảm giác của em lúc này.

    Tâm trạng của em cũng đồng điệu với những lời chị viết😦

    • Cuộc sống sẽ có lúc này lúc khác đó em. Nếu tâm trạng em đang đồng điệu với những dòng này hẳn là đang buồn lắm, cố gắng vượt qua hen, rồi sẽ đến những ngày tốt đẹp hơn🙂

    • à, chị bận rộn công việc quá nên cũng chẳng viết gì được😀. Cám ơn em đã ghé thăm nha. WPress không kết bạn được nhưng hình như có follow đó em, để chị vào follow em thử😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s