Lovely November

Vậy là bạn Gấu đã lăn tăn ra đời sớm hơn tới 3 tuần so với dự tính – biến tháng 11/2012 của ba mẹ thành một tháng đầy bất ngờ và nhiều ý nghĩa. Mẹ phải viết cái entry này mấy lần mới xong vì dạo này lúc nào cũng bận rộn với Gấu.

Buổi sáng 23/11, mẹ thức dậy thấy chân bị phù to. Lảm nhảm trong đầu là phù lần thứ 3 rồi, chắc khi nào chân xẹp xuống sẽ sinh. Rồi ba chở mẹ lên cty, bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày khác. Tới trưa, mẹ thấy ngán đồ ăn hết thảy, chả muốn ăn gì nên quyết định kêu 1 hộp cơm bình dân 20k – loại cơm mà mẹ thường hay gọi đùa là “cơm cá mập” – vì chỉ có 20k mà cho 1 con cá diêu hồng bự chảng. Mẹ nhớ là cậu Vũ có chat, hỏi trưa nay hai mẹ con ăn gì. Mẹ trả lời là ăn cơm cá mập – rồi giải thích cho cậu Vũ hiểu. Vậy là cậu Vũ la ó, sao hai mẹ con lại ăn uống kham khổ như thế. Hihi, là vì mẹ ngán quá, chẳng biết ăn gì thôi. Nhưng đó lại là bữa cơm trưa văn phòng cuối cùng trước đi sinh Gấu của mẹ.

Sau khi ngủ trưa dậy, mẹ thấy có dấu hiệu ra ối. Hơi bất ngờ nên mẹ gọi liền cho bác sỹ và nhắn với ba mẹ sẽ đi thẳng lên bệnh viện. Lúc đó mẹ vẫn hy vọng là chưa sinh liền, chỉ lên kiểm tra cho chắc ăn rồi tối về còn coi Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nữa. Đến khi BS bảo nhập viện mẹ vẫn còn hy vọng là chưa phải đến lúc sinh, vì thấy còn sớm quá, sợ sinh Gấu ra nhỏ con tội nghiệp, hic hic. Lúc được phát cái vòng đeo tay có ghi tên sản phụ, mẹ vừa hồi họp vừa lo lắng vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết.

Vậy là hành trình đi sinh Gấu chính thức bắt đầu từ lúc này. Đồ đạc mẹ đã mua sẵn nhưng còn chưa sắp xếp vào túi, nên mẹ phải nhắn dì Na chạy qua nhà xếp hết đồ cần thiết cho 2 cái ba lô mang lên BV. 6h ba ra khỏi chỗ làm, chạy vô BV tìm mẹ. Rồi dì Na cũng vào theo luôn. Lúc đầu mẹ được đưa xuống phòng chờ sinh – đông kinh hoàng. 1 giường có 2 sản phụ và rất nhiều người nhà đi theo. Đến 10h đêm mẹ vỡ ối và được chuyển thẳng lên phòng sinh, cách ly hoàn toàn với bên ngòai. Mẹ thấy mừng thầm vì hy vọng sẽ sinh Gấu nhanh thôi. Nếu sinh đúng vào đêm 23/11 thì càng vui hơn nữa, vì đầy tháng Gấu cũng sẽ là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của ba mẹ. Hì hì, vậy mà mẹ đã ở phòng chờ sinh đó miết tới gần 15 tiếng vì cứ vỡ ối mà không sinh được. Nhìn những bà mẹ xung quanh lần lượt vào rồi đi ra, mẹ chỉ ước được như vậy thôi vì vừa nôn nóng gặp Gấu, vừa lo lắng không biết tình trạng cứ như thế này có ảnh hưởng gì đến con không. Rồi mẹ lại thương cho ba và dì Na đang ngồi lăn lóc đợi ở ngoài, đông đúc, mệt nhọc.

Đến 6h chiều 24/11 thì mẹ được đưa đi mổ. BS mổ là bạn của cô Tư, có lẽ vì thế mà mẹ được đưa đi nhanh hơn. Vừa nghe đọc tên mẹ mừng ơi là mừng. Lúc đó mọi cảm giác sợ hã đều tan biến, mẹ chỉ mong được gặp Gấu nhanh nhanh thôi. Vậy mà vào phòng sinh mẹ vẫn phải nằm chờ đến 10h tối mới được đưa vào phòng mổ – vì bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, không có bàn mổ. Đúng là năm tốt có khác😀.

Khi vào đến phòng mổ lại có thêm 1 điều bất ngờ là BS tham gia mổ lại là bạn học ngày xưa của mẹ. Hỏi chuyện huyên thuyên một hồi cũng làm mẹ bớt đi phần lo lắng và sợ – vì đó giờ mẹ rất nhát đau, chỉ lấy máu 1 tí xíu cũng sợ rồi. Chờ đợi thì lâu như vậy nhưng ca mổ chỉ diễn ra khoảng chừng 15 phút. Mẹ nghe tiếng Gấu oe oe, BS ôm Gấu tới báo cho mẹ biết là con trai, nặng 2 kí 8 và cho mẹ hun Gấu 1 miếng – cái má mềm và thơm không chịu được… mẹ chưa bao giờ thấy hun 1 cái gì đã như vậy😀😀. Sau đó mẹ mê man luôn, không còn biết gì nữa.

Hành trình sinh Gấu còn nhiều chuyện để ghi nữa, nhưng mẹ chỉ có thời gian để ghi vài dòng thế này thôi. Hẹn không khác ghi tiếp vậy😀.

IMG_2183Cục cưng, he he

 

2 responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s