Tạm biệt thời “son rỗi”

Rất nhiều người nói rằng việc có con sẽ là một cột mốc lớn lao trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Tôi đã bước qua cái cột mốc này và lòng dặn lòng rằng dầu có gì đi nữa cũng phải ráng giữ cho tinh thần thật thoải mái, nhìn mọi thứ đơn giản hơn, phải sống lạc quan và hy vọng nhiều hơn. Vậy mà cũng không thể tránh khỏi những lúc căng thẳng, mệt mỏi, buồn và khóc. Cái tật dễ khóc từ đó giờ vẫn không bỏ được, nhiều lúc thấy ghét chính mình vì cái kiểu dễ rơi nước mắt đó… việc gì mà phải mềm yếu như vậy.

Những tưởng đã chuẩn bị cho mình một tâm lý thật vững vàng trước khi có con, nhưng vai trò làm mẹ vẫn khiến tôi thấy một trời bỡ ngỡ, và đôi lúc thấy mình thật bơ vơ khi không có ai bên cạnh. Nhiều khi cũng thèm có được một khoản thời gian dành riêng cho mình… thèm được nấu nướng trong tâm trạng thoải mái, không phải cuống quýt, vội vàng vì sợ con khóc; thèm được đi chợ mà không phải lật đật chạy về; thèm được thảnh thơi ngồi nghe một bài hát yêu thích; thèm cảm giác được lang thang trên đường hay được ngồi trong một quán cà phê quen thuộc; hay thực tế hơn là thèm được đi cắt tóc mà chẳng biết lúc nào có thể đi được!

Hôm nay đã trải qua một ngày 8/3 đầu tiên không quà, không hoa, không lời chúc kể từ lúc tôi ý thức được 8/3 là ngày để người ta tặng hoa, tặng quà, tặng lời chúc. Một ngày luống cuống, làm cái gì cũng không xong, không ăn sáng, ăn cơm trưa lúc 2h chiều và trợt té vì lật đật chạy lại khi con khóc. Không khí trong nhà thì ngột ngạt vì phải đóng cửa để tránh bụi suốt ngày, tâm trạng thì cứ mãi loay hoay nghĩ về bài test mà không có cách nào làm được. Đâu đó trên mạng thấy người ta vẫn đang kỉ niệm cái ngày này bằng cách này hay cách khác… Thiệt tình, đó giờ tôi vẫn tự nhủ chuyện bày tỏ trong những ngày đại loại thế này chỉ là hình thức, nhiều khi nghĩ việc gì người ta phải nhặng xị lên như thế, bởi tình cảm đâu phải chỉ thể hiện qua quà, hoa, lời chúc… Ơ hay, thế mà cuối cùng lại thấy buồn, thấy như mình bị bỏ quên, thấy cái thời vui vẻ, tươi đẹp bỏ mình đi đâu mất.

Thôi thì đã tạm biệt thời “son rỗi”, xin chào trách-nhiệm và cơm-áo-gạo-tiền…

5 responses

  1. Phụ nữ là thế đấy chị. Trái tim thì yếu đuối nhưng bề ngoài thì lúc nào cũng mạnh mẽ và tươi như hoa. Những ng phụ nữ lúc buồn thì cảm xúc tủi thân và cảm giác như sự bơ vơ lạc lõng là rất tự nhiên và không chừa 1 ai cả. Hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s