Thương chồng

Ờ, thì đương nhiên lấy chồng thì phải thương chồng rồi, không thương thì lấy làm chi. Nhưng mà thương chồng thiệt đó, chồng à.

Hôm bữa ngồi ăn cơm, chuyện qua chuyện lại một hồi thì hai vợ chồng lại nói về chuyện vợ chồng anh Cương – Hiền ở Học viện, bạn đồng nghiệp một thời của mình. Hai người cưới nhau được 2 năm thì anh Cương ra đi vì bệnh ung thư. Cứ mỗi lần nghĩ tới hai vợ chồng là mình lại thấy đau lòng, không biết Hiền sẽ sống như thế nào đây. Hôm trước vào Học viện thăm Hiền, thắp hương cho anh Cương mới thấy Hiền thật mạnh mẽ, bạn chấp nhận sự việc một cách bình thản, đau thương nhưng không hề bi lụy. Mình thật quá khâm phục bạn, buộc miệng nói với chồng “Hiền thương anh Cương thiệt đó”. Rồi thì chồng hỏi: “Ủa, chớ hông lẽ mí người không thương tui hả?”. Sau đó là những câu nói đùa muôn thuở của 2 vợ chồng: “Không, tui lấy mí người vì tưởng mí người già nên giàu, nhưng cuối cùng bị hố”.

Nhưng mà, vợ  thương chồng thiệt đó, chồng à.

Thương chồng ngày ngày vẫn phải loay hoay với một công việc đã trở nên cũ kỹ, nhàm chán, nhưng vẫn phải cố gắng làm  còn phải lo cho vợ con. Muốn thử những công việc khác nhưng chẳng còn thời gian nào để làm.

Thương chồng đi làm xa lắc, khói bụi, kẹt xe, nắng nóng. Ngày 8 tiếng trên công ty, mất thêm gần 2 tiếng đi về. Lâu lâu nếu bận việc thì miết tới 10 giờ mới về được tới nhà. Vậy mà lúc nào về nhà cũng dành thời gian cho Gấu uống sữa, dỗ Gấu ngủ. Lúc trước khi nhà chưa có bé Bích giúp bớt công việc, Gấu ngủ xong chồng lại phụ vợ lau nhà, phơi quần áo. Chồng mệt nhưng vẫn ráng làm hết, vì sợ vợ ở nhà với Gấu cả ngày nên cũng mệt.

Dạo này vợ đi dạy cuối tuần. Chồng chỉ có 2 buổi sáng cuối tuần để ngủ nướng chút, nhưng cuối cùng lại phải dậy còn sớm hơn ngày thường để chở vợ đi dạy, rồi chở vợ về. Thành ra 2 ngày cuối tuần cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Vợ muốn tự đi nhưng chồng lại nói chồng thích chở vợ đi vậy, vợ thì khỏi nói, quá thích được chồng chở đi luôn.

Thương chồng muốn mua cái này, cái kia nhưng dạo này kinh tế eo hẹp, thèm chảy nước dãi cũng không dám mua. Hic, sau này vợ giàu, vợ mua cho chồng mấy chục cái 5D về kê bàn.

Thương chồng vì chồng… già rồi. Nhìn tóc bạc mà thấy thương ghê luôn. Từ lúc có Gấu tới giờ thấy tóc chồng bạc nhiều hơn, vì phải vất vả nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn… Nhưng mà vợ  vẫn thấy chồng đẹp chai, chồng à, nên đừng lo🙂.

Thương vợ chồng mình, có một ước mơ lớn mà chẳng biết khi nào mới thực hiện được. Vợ chẳng mong giàu có, chẳng mong quyền chức, chỉ mong một cuộc sống bình yên ở một nơi bình yên. Mọi người trong gia đình có nhiều thời gian dành cho nhau, giống như tối hôm qua, hai vợ chồng nằm nhìn Gấu ngủ và nghe mưa rơi bên ngoài. Bây nhiêu đó cũng đủ thấy mình hạnh phúc quá chừng.

Dù nhiều lúc ghét chồng lắm vì chồng còn hút thuốc nhiều, chỉ bây nhiêu đó thôi. Còn lại vợ thương chồng hết đó.

Cuộc sống luôn có bao nhiêu thứ để lo toan, nên thôi vợ chồng mình cố lên vậy, nha chồng! Mong chồng sẽ làm được những điều mình muốn, chồng vui là vợ cũng vui rồi.

Screen Shot 2013-07-09 at 9.37.06 AM

 

 

 

4 responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s