Lãng đãng tháng 7

Tháng 7 lại về.

Dạo này quả thật “bận như trái mận”, nhưng đầu tháng 7 năm nào cũng phải viết vài dòng nên vẫn ráng gõ gõ chút, mặc dù mắt đang muốn sụp mí còn lưng thì mỏi nhừ.

Ngày đầu tiên của tháng 7 năm nay thật bận rộn. Sáng dậy cho Gấu đi học, ăn sáng với chồng, coi bài, thay quần áo xong là tới tiết mục chạy đua trên đường cho kịp giờ dạy. Cái tật đi trễ sao mà hoài vẫn chưa khắc phục được. Hôm nào tới trường cũng chỉ còn đủ vài phút để photo tài liệu và chạy lạch bạch lên lớp. Người ta thường nói người vội vàng không thể sướng được, mình chắc chắn là một điển hình rồi đây😀.

Buổi trưa ghé qua trường nhân văn vừa đúng 12h, ngồi dãy D gặm ổ bánh mì (dạo này vừa muốn giảm cân, vừa ngán đồ ăn ngoài đường nên thấy trong sân trường mới trang bị thêm cái xe bán bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mừng húm). Ăn xong buồn ngủ quá trời đất nên mình có gục đầu xuống bàn một chút. Nhưng gió mát lồng lộng và khung cảnh quen thuộc xung quanh lại khiến một đứa từng thề nghỉ chơi với cái trường “thấy ghét” này rồi bỗng dưng cũng xao xuyến nhớ về những ngày xưa. Hồi kia mà gục xuống bàn kiểu này chắc mình đã ngủ một giấc đã đời rồi, mà trước khi ngủ chắc chắn sẽ lấy cái chân đè lên cái cặp vì sợ mất.😀 Mới đó mà đã ra trường được 8 năm – một con số nghe dài dằng dẵn nhưng mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua.

Đợi miết tới 2h để xin cái bảng điểm và đi đóng dấu – mọi việc diễn ra nhanh bất ngờ so với dự tính vì mình vốn thuộc lòng cái kiểu hành xác sinh viên của các phòng ban trong trường. Điều bất ngờ chút là người bạn học hồi xưa giờ đã lên trưởng phòng trong trường, thấy tên bạn ấy được đóng dấu bên dưới cái bảng điểm của mình bỗng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, hổng biết gọi tên là gì.

2h30 lại tiếp tục chạy lẹ cho kịp giờ học tiếng Pháp. 4h30 lại lật đật chạy cho kịp giờ đón Gấu. Về tới nhà là nhào vô bếp nấu nướng dọn dẹp. Chỉ tội nghiệp cho Gấu muốn chơi với mẹ nhưng mẹ thì đang bận nên ảnh cứ loanh quanh ôm chân đòi ẵm, rồi mẹ làm gì cũng đòi để xuống đất cho ảnh coi. Rồi chồng về, cho Gấu đi ngủ, 2 vc ăn cơm rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Nhà nhỏ xíu mà sao nhiều việc vậy hông biết.

Bận rộn vậy nhưng dạo này tâm trạng rất thỏa mái, bởi những trăn trở bấy lâu nay về công việc đã được giải tỏa, gì chỉ còn cố gắng thực hiện nữa thôi. Không bao giờ là quá muộn để làm một điều mình yêu thích – cho dù bạn đang bước vào tuổi 30, phải không?😀

Thật ra viết dài dòng như vậy cũng là để kết lại câu này: “Tui đang hớn hở chờ cột mốc tuổi 30 đây!” 30 tuổi, không còn quá trẻ và không thể gọi là già. Một thời điểm thật đẹp để bắt đầu thực hiện những ước mơ. Chỉ có 3 ước mơ nho nhỏ thôi, nếu có ai hỏi tui sẽ thổ lộ liền.😀

PLEASE TREAT ME WELL, THIRTIES.

4 responses

  1. Chị ơi. em Linh nè. bóc tem nha. Học tiếng Pháp dạy lại em nha. đu bám theo. Tiện hỏi 3 ước mơ là gì vại ạ =)))))))))))))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s