Ngày mưa cuối tháng 7

Dạo này Sài Gòn mưa hoài, những cơn mưa không vội vã, chớp nhoáng như lẽ thường tình của thời tiết nơi này mà dần chuyển sang mưa dầm dề, âm ỉ, lê thê kiểu rất miền Trung. Mưa bao giờ cũng vậy, khiến người ta phải dừng lại giây lát, nghĩ ngợi bâng quơ vài điều và mơ mộng một vài thứ.

Một buổi chiều mưa trong một quán cà phê đẹp, bên một khung cửa lãng mạn, mưa bay bay ngoài cửa sổ, cây lá mướt mát xanh tươi, nhạc thì quá hợp gu khiến tui phải tạm gác cái công việc tào lao vô định và cái mớ sách hỗn độn của một kì thi zô vọng qua một bên để viết vài dòng. Dạo này thèm viết lắm, mà sao chẳng biết viết gì, cũng chẳng còn thời gian để viết. Chợt nhận ra mình bỏ cái nghề viết cũng ngót 2 năm rồi, đôi lúc cũng buồn buồn nhớ nhớ. Mình quả thiệt là lộn xộn, cái gì cũng muốn, tham lam vô độ thiệt😀.

Nghĩ đi nghĩ lại, liệu mình có phải là người quá thiếu thực tế, khi cứ mơ mộng về cuộc sống ở một nơi khác, ít ồn ào, nhịp sống chậm rãi, công việc vừa phải, nghe nhạc nhiều hơn, viết nhảm nhiều hơn, có thời gian đọc sách (vì mình vốn quá lười, và thiệt ra cũng quá mệt, tối về thả mình xuống giường là ngủ mất đất :D). Ước mơ là vậy nhưng sao thấy thiếu cơ sở, thiếu động lực quá. Biết chừng nào mới thực hiện được, mà liệu có đủ sức lực, đủ dũng cảm, đủ liều lĩnh để dứt bỏ nơi này ra đi. Vậy nên cứ thấy giấc mơ ngày càng xa vời vợi…

Vậy đó, tạnh mưa rồi, lại tiếp tục “chuyện-đời-thường” thôi.

5881619790_85e54a846a_z

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s